Nắm tay nhau đi khắp nhân gian (tên gốc: bạn nhĩ thiên nhai, tên tác phẩm do ta chém ==!)
Tác giả: Ly Trần Nhất Tiếu
Editor: Singer + MBBGMNH
Thể loại: cổ đại, hài, oan gia, ân oán giang hồ, nữ giả nam trang, nhất kiến chung tình, HE
Số chương: 24 chương, 1 PN
Giới thiệu:
Tiết Tử Đồng cảm thấy sai lầm nhất trong đời chính là quen biết hai huynh muội Hoàng Phù Hàn Kỳ cùng Hoàng Phủ Hàn Linh của Hàn Phong thế gia.
"Tử Đồng, Tử Đồng, ngươi gả cho đại ca ta sao?" Hoàng Phủ Hàn Linh phấn khích kêu lên.
"Linh Nhi, ngươi cứ hy vọng ta gả như vậy sao? Ta còn tưởng rằng ngươi thích ta đấy" Tiết Tử Đồng thương tâm quyến rũ nhìn nàng một cái
"Vậy, vậy, ngươi gả cho ta đi!"
"Ha ha ha...." Tiết Tử Đồng hào phóng cười to.
.........
Tiết Tử Đồng cùng Hoàng Phủ Hàn Linh khoác vai nói chuyện, Hoàng Phủ Hàn Kỳ cả giận nói:"Buông ra! Không được làm ô uế khuê danh muội muội ta"
Tiết Tử Đồng tùy ý cầm lấy một tên làm tấm chắn chặn lại, Hoàng Phủ Hàn Kỳ tức giận nói: "Buông ra! Một nữ hài tử mà làm thế còn ra thể thống gì nữa!"
Không thể chịu được nữa, nữ nhân không cho đụng, nam nhân cũng không cho đụng, rốt cuộc người nào mới có thể cho đụng? Chẳng lẽ là ngươi?
Tiết Tử Đồng nổi gân xanh lên "Các ngươi rốt cuộc xem ta là nam nhân hay nữ nhân a?"
Hai huynh muội trăm miệng một lời: "Nữ (nam) nhân!"
Tiết Tử Đồng ngửa đầu, khóc không ra nước mắt "Ông trời, ngươi chơi ta à? Ta không nên quen biết họ nữa, hơn nữa cái tên Hoàng Phủ Hàn Kỳ , tại sao đầu óc có thể hỏng như vậy!"
"Không còn kịp rồi, ngươi nhất định là người cũa Hàn Phong thế gia chúng ta rồi." Hoàng Phủ Hàn Linh.
"Không tệ, nàng trốn cũng vô dụng, ta đã quyết định, nắm tay nàng đi khắp nhân gian!"
Chương 1.1, Nguyên nhân
Tà dương rực lửa, Tiết Tử Đồng bất đắc dĩ xoa bóp bao tử, hắn thật sự cũng không muốn chõ mõm vào, chỉ là nhóm người trước mặt này đang đứng trên con đường duy nhất về đến nhà của hắn, mấy chục hắc y nhân bao vây tấn công chỉ còn lại có mấy người, một đám người bị bao vây trừ một tiểu cô nương, cùng một thiếu niên không biết chết hay sống đang bảo hộ tiểu cô nương sau lưng, còn lại đều đã chết sạch. .
Không thể trách hắn lãnh huyết, hắn có tổ huấn, đời này không thể chủ động, không được vô điều kiện cứu bất luận kẻ nào, huống chi ân oán giang hồ, chưa bao giờ có tận cùng, dây dưa hôm nay liền là "Nguyên nhân" , không biết khi nào thì sẽ nghênh đón"Kết quả" , thờ ơ mới là tốt.
Nhưng, là, trời đã không sớm , Bạch Nguyệt bọn chúng chắc đói bụng lắm, đến khi trở về cũng đã muộn. . . . . . Đang trong lúc nghĩ ngợi, liền xa xa nghe được thanh âm Bạch Nguyệt kêu gọi mình.
"Oa hu ~~~~" .
"Thủ lĩnh, hình như có tiếng hổ gầm." Một Hắc y nhân cảnh giác nghiêng đầu nhìn Hắc y nhân đầu lĩnh nói, Hắc y nhân còn lại ăn ý đem Tiểu cô nương vây vào giữa, nhiệm vụ bọn họ sắp hoàn thành , tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất luận cái sai lầm gì.
"Oa hu ~~~~" .
Tiết Tử Đồng trợn trắng con mắt, hắn biết, Bạch Nguyệt bọn chúng chờ không kịp, nếu là tiếng thứ ba mà hắn không đáp lại, vậy một mẫu ba phân đất của hắn sẽ bị chúng nó đạp hư mất.
Sờ sờ sống mũi, Tiết Tử Đồng chậm rãi từ chỗ ẩn thân bước ra, mỉm cười: "Chư vị, ta chỉ là người đi ngang qua, chúng ta không liên quan gì cả, như thế nào?" .
So sánh Tiết Tử Đồng đang cố gắng thoải mái, một đám người đối diện hắn lại là biểu tình khó khăn, trong lòng thủ lĩnh Hắc y nhân chấn kinh, bọn hắn sao lại không có nhận thấy được còn có người này tồn tại! Có thể thấy được người này công lực cao thâm, không biết hắn ở bên kia nhìn bao lâu, nhớ tới mới vừa rồi có tiếng hổ gào, trong lòng hắn khẽ động, chẳng lẽ cùng người này có quan hệ? Đám hắc y nhân một bên cảnh giác nhìn Tiết Tử Đồng, một bên chờ mệnh lệnh thủ lĩnh, thủ lĩnh cũng cực kỳ mâu thuẫn, cho tới bây giờ người cũng không có xuất thủ, xem ra người tới không nguyện nhúng tay việc này, với lại hắn nói cùng những người này không liên quan cũng không biết gì cả, nhưng là. . . . . . Việc này không thể để người khác chứng kiến, là một bí mật cấm kị, là nhiệm vụ mật của chủ nhân! .
Nhìn tiểu cô nương mặt lộ vẻ vui mừng, trong mắt thủ lĩnh một tia không đành lòng hóa thành kiên định, quyết không thể cho nàng có cơ hội! Hắn nên vì tất cả huynh đệ, bọn hắn đã hy sinh quá nhiều người như vậy, nếu còn không có hoàn thành nhiệm vụ thì. . . . . . .
Môi thủ lĩnh khẽ nhúc nhích, còn chưa kịp mở miệng, liền nghe đến thiếu niên đối diện ngẩng đầu nhìn trồi, tựa hồ đang lầm bầm lầu bầu: "Ai nha, sắc trời đã tối thế này, nếu không trở về, cửu thiên luân hồi đan đang luyện kia liền bị phá hủy rồi, vậy quá xui xẻo, thu thập dược thảo đã tốn khá nhiều thời gian, mà tỷ lệ chế thuốc thành công lại một phần mười, thôi đành chấp nhận bị hủy vậy đi. . . . . ." .
Toàn thân thủ lĩnh rung mạnh, hai mắt tối đen bộc phát ra ánh sáng ngọc sáng rọi, giống như một cái người sắp chết một lần nữa thấy được sinh cơ, đám hắc y nhân còn lại cũng đều nhao nhao quay đầu hướng hắn, thân thể run rẩy : "Đại ca. . . . ."
"Đại ca. . . . . ."
"Đại ca. . . . . ."
Những huynh đệ theo hắn trung thành với chủ nhân đã lâu, hắn đã rất lâu không có nghe được các huynh đệ gọi hắn như vậy, tuy các huynh đệ không có mở miệng nói cái gì, hắn cũng đã thấu hiểu! .
"Thiếu hiệp, ngươi thật sự có cửu chuyển luân hồi đan? !" .
Tiết Tử Đồng không nói, chỉ là cúi đầu xuống, ngẫu nhiên vỗ vỗ tro bụi trên người, nếu là bình thường, khẳng định hắn sẽ bị người đánh chết, nhưng hiện tại, hắn rõ ràng đã trở thành ân nhân cứu mạng trước mặt mọi người! .
Nãy giờ bọn người kia trao đổi với nhau, tiểu cô nương tuy không rõ bọn họ đang nói cái gì, nhưng nàng nghe hiểu hai sự kiện, Hắc y nhân có khả năng buông tha bọn hắn huynh muội, mà thiếu niên kia rất hiểu y thuật, như vậy ca ca nàng được cứu rồi.! Hắc y nhân luôn luôn quyết đoán, lần đầu tiên xuất hiện do dự, hắn đang đánh bạc, đặt cọc chính là tương lai huynh đệ bọn hắn, lúc trước chủ nhân bọn hắn lừa dối hắn ăn thiên hạ đệ nhất chí độc —— thực tâm quả, mà các huynh đệ của hắn đều vì hắn mà liên lụy, vì hắn không thể không bị khống chế!
Thực tâm quả, tên cũng như nghĩa chính là không ngừng gặm thực trái tim con người, từ từ hành hạ, mãi đến người nọ chết, trái tim hắn đã tiêu biến, tựa như bị gặm hết một dạng! Chỉ có không ngừng uống thực tâm quả mới có thể không ngừng áp chế, mà giải dược duy nhất chỉ là "Cửu chuyển luân hồi đan" trong truyền thuyết ! Nghe nói, người dùng cửu chuyển luân hồi đan thật giống như trải qua cửu thế luân hồi một dạng, tuy nhiên khi đó thống khổ vô cùng, nhưng nếu có thể vượt qua, khi thanh tỉnh lại tựa như một sinh mệnh mới, tất cả thứ xấu ảnh hưởng trên thân thể đều tiêu biến, thậm chí còn có người bởi vì trải qua cửu thế, mà không ngừng đột phá, đạt tới cảnh giới chí cao, cho nên mặc kệ có phải người bị bệnh hay không, đều đối với cửu chuyển luân hồi đan , nhưng truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết, chưa bao giờ có người thấy được, hiện tại, cơ hội ngay trước mắt, hắn có nên đánh cuộc một lần hay không? !
Ngón tay thủ lĩnh bấu chặt, thậm chí xuất hiện máu tươi, hắn chằm chằm nhìn thiếu niên, sau đó tháo ra cái khăn che mặt, chợt quỳ xuống: "Xin thiếu hiệp cứu mạng, Tần mỗ nguyện làm nô làm tỳ cả đời hầu hạ thiếu hiệp!" Đầu đập đập vào xuống đất, do lực mạnh máu tươi mơ hồ lộ ra.
"Đại ca!" Bọn hắc y nhân kinh hãi, bọn họ biết đại ca vô cùng chán ghét mất đi tự do, nói là bọn họ chịu vất vả vì đại ca, nhưng đại ca bọn họ cùng không kém vất vả vì bọn họ.
"Bịch, bịch ầm!" Một người tiếp một người kéo cái khăn che mặt xuống, quỳ xuống đất, "Nếu như thiếu hiệp có thể cứu đại ca, chúng ta nguyện làm nô làm tỳ, chỉ cầu thiếu hiệp buông tha đại ca, van cầu ngươi!"
Mọi người yên lặng quỳ xuống, bọn họ vì muốn không bị khống chế mà đã tìm rất nhiều tin tức về vật này, cho dù thiếu niên không nói, bọn họ cũng biết cửu chuyển luân hồi đan rất trân quý, ngay cả thủ phủ Trung Nguyên táng gia bại sản cũng không thể mua nổi, lại càng không muốn nói bọn họ chỉ có hai bàn tay trắng trừ bản thân ra, không, hiện tại mà nói, bọn họ ngay cả chính mình cũng không có được! Tất cả khuất nhục trào lên trong lòng, nhớ tới nhiệm vụ trước kia là nguyên nhân khiến các huynh đệ chết thê thảm, nước mắt gắt gao ngập tràn hốc mắt, khiến hốc mắt đỏ hoe.
Sắc mặt Tiết Tử Đồng cũng trở nên trầm trọng, hắn nguyên bản chỉ là nghĩ muốn lừa gạt bọn họ , quả thực dù có thể làm cái thần đan gì đó thì sao có thể tùy tiện làm cho người ta, nhưng nghe được thủ lĩnh hắc y tự xưng"Tần mỗ" , lại nhìn kỹ diện mạo của hắn, hắn đột nhiên nhớ tới một người tới, ". . . . . . Nói cho ta biết tên đầy đủ của ngươi." .
Những lời này khiến sự tuyệt vọng trong lòng hắc y thủ lĩnh mạnh mẽ mất đi, hắn biết, đây là hi vọng!"Tần nguyện! Là tên của ta!"
Tần nguyện, Tình nguyện! Tiết Tử Đồng nhắm mắt than nhẹ, sư phụ, ngươi nên nhắm mắt, nàng cũng không trách ngươi. . . . . . .
Nhẹ nhàng đi qua, nâng người dậy, hắn thừa nhận hắn không quen nhìn người khác quỳ, "Sư huynh, ta là đồ đệ Tần Hoài Ưu , cũng là sư đệ của ngươi, họ Tiết cái tên Tử Đồng, chúng ta về nhà đi." .
Tần Hoàn Ưu? ! Tần Nguyện lẩm nhẩm đọc lại cái tên đã khắc ghi trong lòng hơn hai mươi năm, thật không nghĩ tới lại vào lúc này nghe được cái tên đó, lúc chính mình sớm đã buông tha hi vọng, cho rằng đó là một tên giả, nên nghĩ không tìm kiếm nữa. . . . . . .
Bất quá hiện tại không phải lúc nghĩ những thứ này, hắn nhìn Tiết Tử Đồng rồi quay lại nhìn các huynh đệ đang quỳ trên mặt đất, quá nhiều kinh hỉ khiến cho hắn kích động lại lo lắng nói không ra lời. .
Tiết Tử Đồng nhẹ cười, "Sư huynh, huynh đệ của huynh vậy sẽ là huynh đệ của ta! Các vị ca ca, đứng lên, chúng ta cùng trở về nhà ."
"Hảo huynh đệ!" Tần Nguyện rốt cục nói được ra lời, "Về sau ai dám khi dễ ngươi, trước hết bước qua xác ca ca!" Những người khác cũng nhao nhao gật đầu, nước mắt cuối cùng nhịn không được, về nhà, tuy chỉ hai từ nhưng quá nặng đè sập bọn họ, nước mắt tràn ra, một thế giới tươi sáng đã mở ra cho bọn họ.
"Sư huynh. . . . . . Các vị ca ca đều ở đây sao?"
"Không sai!" Tần Nguyện nghiến răng nghiến lợi mà lại khinh miệt vô cùng, "Tên hỗn đản đó cho rằng hoàn toàn khống chế được chúng ta, cho nên áp dụng đủ mọi biện pháp, mấy huynh đệ chúng ta đều ở đây." Vì không muốn liên lụy người khác, bọn họ cũng không dám có bằng hữu, ngay cả nương tử cũng không có!
Tiết Tử Đồng gật gật đầu, không muốn hỏi nhiều, mang theo mọi người về nhà, đột nhiên trên đùi trùng xuống, mọi người cũng như hắn kinh ngạc cúi đầu nhìn lại, nguyên lai là tiểu cô nương sớm bị bọn hắn lãng quên . . .
Hoàng Phủ Hàn Linh thật sự ủy khuất, tuy không bị giết nên nàng thật cao hứng a, nhưng nàng tốt xấu gì cũng là một tiểu mỹ nữ, cái ân nhân cứu mạng từ trên trời rơi xuống kỳ lạ này cư nhiên từ đầu đến cuối cũng không liếc nhìn nàng một cái, nếu không phải vì thương thế ca ca , nàng nhất định cũng không nhào đến trên đùi hắn tự rước lấy nhục, nàng đành phải giống những người đó quỳ xuống cầu xin, nàng tuy không nói ra miệng, tuy nhiên nàng hiện tại đã quỳ , cho nên chỉ có thể trông mong nhìn hắn. .
Tiết Tử Đồng vốn nghĩ muốn một cước đá văng ra nàng, nhưng nghĩ nghĩ, tiểu cô nương gỡ một trâm gài tóc trên đầu xuống, ngửi ngửi, đang lúc tiểu cô nương khó xử, các vị ca ca cũng khá ngạc nhiên, vô cùng tự nhiên đem trâm gài tóc bỏ vào người , đẩy tiểu cô nương ra bước tới thiếu niên bên cạnh, đá đá, thấy hắn nhếch môi nhấp nhấp, xem ra không chết, nhanh chóng điểm vài huyệt trên người hắn, sau đó lấy một bình dược đưa cho tiểu cô nương, "Bên trong có ba viên thuốc, từng giờ bỏ vào một viên, có thể bảo vệ hắn bất tử trong ba canh giờ." .
Không thể vô duyên vô cớ cứu người, trình độ cứu người cũng phải nhìn giá đối phương trả, trâm gài tóc của nàng là Phượng Hoàng mộc chế tạo, tuy hiếm có, nhưng trong mắt hắn, cũng giá trị bằng sinh mệnh ba canh giờ! .
Tiết Tử Đồng mang theo các vị ca ca cũng không quay đầu lại mà ly khai, hắn không có thấy sùng bái cùng giảo hoạt trong mắt của thiếu nữ, tại nơi hoang vu vắng vẻ, đối với những người khác mà nói, ba canh giờ chỉ làm chậm lại thời gian tử vong , nhưng đối Hàn Phong thế gia bọn họ mà nói, đó chính là cơ hội cho Hoàng Phủ Hàn Kỳ sống sót!
Tiết Tử Đồng, tạm biệt, huynh muội chúng ta sẽ quay lại báo ân!
Hết chương 1
Chương 2 Xuất cốc
Bốn năm sau, ở tại một sơn cốc như thế ngoại đào viên, Tiết Tử Đồng như muốn tắt thở ném bao cát về phía Bạch Nguyệt đang nhìn mình chằm chằm, vừa cẩn thận mở phong thư của sư huynh gửi tới ở trong tay, vừa tùy ý nói: "Xử lý sạch sẽ chút, đừng cứ mãi làm cho máu văng khắp nơi."
Bạch Nguyệt "Rống" to một tiếng, không biết là đồng ý, hay là đang hưng phấn.
Tiết Tử Đồng cũng không quan tâm điều này, bốn năm trước, hắn xuất cốc nhưng không thể mang theo Bạch Nguyệt đi cùng, thế là một đám động vật cùng tất cả dược viên đều bị phá hủy, vì để phát tiết tinh lực dư thừa của nó, hơn nữa mấy năm này luôn có người xông trận muốn vào sơn cốc, hắn dứt khoát liền đem bọn họ bắt đến thí nghiệm một chút, sau đó giao cho Bạch Nguyệt đi giày vò, dù sao chỉ cần không gây ô nhiễm gì là được.
Tiết Tử Đồng tỉ mỉ nhìn những gia thư này, nở nụ cười, các ca ca này ngoài giải độc cùng báo thù thì chỉ có thể ở trong cốc tu dưỡng, căn bản là không chịu được, hàng năm bôn tẩu khắp nơi , vẫn còn muốn tiếp tục xông xáo nữa, những thứ này đểu là tin tức từ mấy người xông xáo kia.
So với họ, hắn đã rất lâu không có xuất cốc rồi, lần xuất cốc gần đây nhất cũng cách bốn năm rồi, vì tìm kiếm người thân sư phụ, không có kết quả, không ngở đang trên đường trở về lại để cho hắn gặp phải, sư huynh nói đó là ý trời, hắn cũng cảm thấy là như thế.
Một phong tiếp một phong, bọn họ mặc dù cuối cùng ở cùng một chỗ, nhưng gia thư vẫn mỗi cái viết mỗi cái, vạch trần chỗ yếu lẫn nhau, cho cuộc sống bình yên của hắn thêm lý thú, có lúc suy nghĩ, thật ra thì nếu như vẫn tiếp tục như vậy, cho dù cả đời không xuất cốc cũng không có gì.
Nhưng hắn biết cái này không thể nào, các ca ca luôn không đồng ý, ngay cả cái tiểu hoa si đó cũng dùng đủ loại phương pháp dụ hoặc hắn xuất cốc, nếu như không phải là hắn nghiêm cấm nàng vào cốc, nếu như lối ra không phải có huyễn trận, hắn không chút nghi ngờ, cái tiểu hoa si đó biết sử dụng vô lại công, luôn muốn hắn xuất cốc, từ nơi này mỗi ngày đến một phong hai phong, ba phong từ bồ câu đưa tin.
Tiết Tử Đồng bất đắc dĩ nhìn chim bồ câu quen thuộc đậu xuống, bước đến, lấy tờ giấy bên chân nó, chắc là tiểu hoa si lại tới hấp dẫn hắn xuất cốc, lần này là đại hội võ lâm năm năm một lần.
Tiết Tử Đồng nhíu mày, mới vừa rồi trong thơ sư huynh có nói gần đây trong chốn võ lâm có người giả mạo hắn, bởi vì hắn rất ít xuất hiện trước mặt người võ lâm, cho dù xuất hiện, cũng là nhìn tâm tình, lúc nam lúc nữ, nam thì che nửa mặt, nữ thì đeo khăn che mặt, ra tay cứu người hoặc bán dược với giá toàn trên trời, nhưng tuyệt đối bảo đảm chất lượng, cho nên bọn nhân sĩ nhàm chán trên giang hồ đem hắn gọi là"Nửa mặt Bồ Tát" .
Nửa mặt, vừa chỉ mặt của hắn, cũng chỉ tim của hắn, cho là lương tâm của hắn có một nửa đã bị chó ăn hết, đừng tưởng rằng không nói hắn cũng không biết, nhưng mà hắn không quan tâm, ngược lại hai chữ Bồ Tát, rất được lòng hắn. Bồ Tát ở trong Phật giáo Ấn Độ cổ là hình tượng nam tử, rồi sau đó tín ngưỡng Bồ Tát xâm nhập lòng người, từ từ chuyển thành hình tượng phái nữ dịu dàng hiền lành, cũng như hắn làm cho người ta khó phân đực mái a.
Nhưng là, chẳng lẽ là hắn quá lâu không có đi ra ngoài, những người đó cho là hắn cùng Bồ Tát một dạng thiện lương? Cũng đừng quên, Bồ Tát, cho dù thiện lương, cũng không phải là thứ mà người phàm có thể tùy tiện khi dễ đấy! Cũng được, vậy hắn sẽ đi ra ngoài xem một chút?
Tiện tay lật mặt sau tờ giấy viết thời gian, địa điểm, cột vào chân chim bồ câu, rồi ngáp một cái rồi đi ngủ trưa, về phần chim bồ câu lúc nào thì đưa thư đến, thì không liên quan đến chuyện của hắn, nếu là quá hạn, dù ra sao thì hắn cũng không chờ.
Hoàng Phủ Hàn Linh đi dạo xung quanh, thỉnh thoảng nhìn lên trời, mặc dù biết Tiết Tử Đồng luôn cự tuyệt lời mời của nàng, nhưng nàng vẫn không nhịn được đều đỏ mắt chờ mong tin tức, ai bảo hắn quá là thần bí đây? Đến bây giờ, nàng ngay cả hắn là nam hay nữ cũng không rõ, bởi vì nàng chỉ gặp được hắn có một lần, hơn nữa còn là nam trang, cho nên, nàng cho hắn là nam nhân, nhưng ca ca dù chưa từng gặp Tiết Tử Đồng, lại cố chấp cho hắn nhất định là nữ nhân!
Vì thế huynh muội bọn họ chiến tranh lạnh rất nhiều lần, hy sinh lớn như vậy, nàng nhất định phải biết rõ Tiết Tử Đồng rốt cuộc là nam hay nữ! Phải biết, nàng và ca ca trừ chuyện này ra chưa từng có cãi nhau , vì vậy nàng lợi dụng mùi đặc biệt trên trâm cài tóc, lần lượt thả bồ câu đưa tin, huyễn trận ở cửa cốc mặc dù có thể làm mờ mắt, nhưng không thể che được mùi vị, bồ câu được huấn luyện đặc biệt đưa tin nhất định có thể chuẩn xác mà giao cho Tiết Tử Đồng!
Mặc dù vừa bắt đầu, bồ câu đưa tin luôn có đi không về, nhưng về sau không phải là bay trở về rồi sao ? Cho nên, nàng hiểu, đối với dạng người như Tiết Tử Đồng, kiên trì chính là thắng lợi! Khi thấy chim bồ câu chậm chạp bay trở về cùng tờ giấy trên đùi kia, nàng càng thêm khẳng định điểm này.
Nhưng không lâu, nàng liền cả kinh, la to nói lớn chạy đến bên Hoàng Phủ Hàn Kỳ, trời ạ. . . . . ."Ba ngày sau, quán rượu Tây Hồ " từ lúc tin đưa từ chỗ Tiết Tử Đồng đến đây, cũng đã qua một ngày, hơn nữa từ nhà bọn họ đến Tây Hồ, ít nhất phải mất ba ngày a! Con chim bồ câu chết tiệt, rốt cuộc ở trên đường rong chơi bao lâu? ! Hoàng Phủ Hàn Linh khẽ nguyền rủa, không nhịn được vận khinh công.
So với nàng tay chân loạng xạ, Tiết Tử Đồng thì nhàn nhã hơn nhiều, hắn từng chút từng chút dặn dò động vật trong cốc, chủ yếu là Bạch Nguyệt —— con Đại Bạch hổ trên trán có vết thương kia .
Bởi vì hắn không cứu người, lại không muốn uổng phí y thuật, cho nên không thể làm gì khác hơn là đem động vật luyện tay một chút, ai nói động vật không có thông minh? Kể từ khi hắn đi chữa cho đám động vật tốt lên, bọn chúng liền dẫn theo cả nhà đến ở, thỉnh thoảng rủ rê bằng hữu tới thăm việc buôn bán của hắn —— mang theo vài quả trái cây tươi ngon, dù sao trong sơn cốc này linh khí tràn đầy làm sao có thể có những thứ quả bình thường kia, cho nên hắn cũng rất cam tâm tình nguyện trị liệu cho những động vật, có qua có lại có gì không tốt, dù sao những linh thảo linh dược kia để đó cũng không dùng, không phải là chỉ làm thuốc luyện thành đan thôi sao, cho bọn chúng dùng, ủa, nói như vậy, hắn ngược lại là thua thiệt a.
"Bạch Nguyệt, lần này ta sẽ mang Hắc Nhật cùng Toái Tinh đi, ngươi ở nhà trông chừng, nhớ những thứ rác rưởi xông cốc thì không được tha biết không?" Hắc Nhật là một tuấn mã màu đen trước ngực có lông trắng, Toái Tinh là một con Ưng màu trắng.
"Grừm, Grừm." Bạch Nguyệt không vui gầm nhẹ, thân thể khổng lồ dùng sức hướng trong ngực chủ nhân cọ, cọ Tiết Tử Đồng liên tiếp lùi lại, Tiết Tử Đồng bất đắc dĩ, hắn dù sao cũng không thể trông cậy vào động vật có thể thông minh như người, lúc Bạch Nguyệt được hắn cứu lên, trông đáng yêu giống con mèo nhỏ, một đôi mắt thuần khiết không pha tạp chất, long lanh lấp lành, cho nên khi nó làm nũng cũng không nỡ đẩy, không nghĩ tới Bạch Nguyệt sau khi lớn lên lại nhớ chuyện này, mỗi lần đều sử dụng chiêu này, nhưng nó giờ cũng không còn nhỏ a, rốt cuộc hắn bị áp đảo trên mặt đất, nhìn cặp mắt thuần khiết kia, lòng Tiết Tử Đồng nhất thời mền nhũn, Bạch Nguyệt tựa hồ cũng hiểu, tiếp tục cọ cọ.
Tiết Tử Đồng vừa tránh né, vừa la to: "Không được! Bạch Nguyệt, mau xuống!" Những chuyện khác hắn có thể thương lượng, duy chỉ có chuyện này không được, mặc kệ Bạch Nguyệt cường đại dường nào, nó vẫn chỉ là động vật, loài người gian xảo không phải điều nó có thể tưởng tượng, cũng không phải là chỉ dựa vào sự cường đại của nó là có thể giải quyết .
Vốn là Bạch Nguyệt còn hưng phấn, liền rũ cụp mắt xuống giống như con mèo lớn lui ra, yếu ớt nằm trên mặt đất, thỉnh thoảng còn"U oán" nhìn chủ nhân một cái, tại sao cái Đại Hắc cùng Tiểu Tạp Mao ( không phải mắng chửi người a, chỉ là Bạch Nguyệt chúng ta không biết thưởng thức Toái Tinh thôi, dĩ nhiên mọi người cũng có thể lý giải là ghen tỵ, bởi vì. . . . . . ) là có thể từ trước đến nay cùng chủ nhân đi chơi, nhất là Tiểu Tạp Mao rất thường hay đi dạo, sau khi về thì khoe khoang liên miên,còn nó cũng chỉ có thể ở lại trong cốc hoặc chơi trên chân núi, nó cũng muốn cùng với chủ nhân chạy khắp nơi a.
Tiết Tử Đồng buồn cười nhìn biểu tình Bạch Nguyệt, thật không biết là ai dạy nó, không, nó nghe hiểu, học sẽ cũng rất nhanh, Toái Tinh ở trên đầu Hắc Nhật kiêu ngạo mà vỗ vỗ cánh, là ta á..., chủ nhân. Đáng tiếc Tiết Tử Đồng không thấy, mà có thấy cũng sẽ không biết nó đang nói cái gì.
Tiết Tử Đồng an ủi xoa xoa đầu Bạch Nguyệt, "Bạch Nguyệt, chủ nhân không ở nhà, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều phải nhờ vào ngươi quản lý đó, trách nhiệm rất trọng đại nha."
Hắc Nhật cũng ở bên cạnh"hí hí" ứng lên, không biết là thật nghe hiểu hay là như thế nào đó, Bạch Nguyệt lấy lại tinh thần, ngửa mặt lên trời rống dài, các động vật cũng theo đó kêu lên, trong lúc nhất thời trong cốc vốn từ trước đến giờ an tĩnh giờ náo nhiệt hẳn lên, Tiết Tử Đồng cười lớn một tiếng, phi thân lên ngựa, Hắc Nhật hiểu ý liền tung bước chạy theo lối đi bí mật rời khỏi sơn cốc, Toái Tinh ré dài một tiếng trên không trung bay theo!
Hết chương 2
Chương 3 Về ước định
"Cái gì? ! Chưa đến? ! ! !" Hoàng Phủ Hàn Linh toàn thân nhếch nhác, mệt mỏi vì chạy suốt đêm đang túm áo chưởng quỹ quán rượu Tây Hồ hét lên, khí chất, lễ nghi, đó là cái đồ chơi gì vậy? Không biết!
". . . . . . Phải, phải." Vương Chưởng Quỹ khó khăn lắm mới rặn ra mấy chữ, đưa ánh mắt cầu cứu sang thiếu gia bên cạnh, hắn sắp thở không nổi rồi.
Hoàng Phủ Hàn Linh theo bản năng nắm chặt, sau đó không cam lòng buông ra, "Ngươi chắc chắn Tiết công tử chưa đến?"
Thở hổn hển mấy cái, Vương Chưởng Quỹ gật đầu lia lịa: "Đúng vậy, tiểu nhân chắc chắn, mặc kệ là Tiết công tử, hay là Tiết tiểu thư, đều chưa từng đến đây." Hắn là một trong những người biết được Tiết công tử là Nửa Mặt Bồ Tát, mặc dù trang phục Nửa Mặt Bồ tát ai cũng có thể giả trang, đó vốn là chuyện quá bình thường, nhưng bên cạnh Nửa Mặt Bồ Tát Bồ Tát là hắc mã, ưng chuẩn, có giả cũng không thể giả hết, cái đó gọi là tự thân sinh linh khí, phàm tục không bì được.
Lần đầu tiên bọn Hoàng Phủ Hàn Linh gặp Tiết Tử Đồng thì khi đó họ cũng chưa có nhìn thấy hai động vật dấu hiệu này, bởi vì lúc đó Tiết Tử Đồng không có mang Hắc Nhật ra ngoài, mà Toái Tinh sớm đã bị hắn đuổi về trấn an đám Bạch Nguyệt rồi, chỉ là Lão Ưng vừa kiêu ngạo lại thông minh và có một bệnh chung giống như loại người vừa kiêu ngạo vừa thông minh, chính là chỉ sợ thiên hạ không loạn, kết quả chính là Dược Viên của hắn vẫn không thể giữ được, về phần tại sao đem một con vật đi so sánh với người. Bởi vì con người cũng là từ động vật tiến hóa lên mà (quá ngụy biện) Phan gt Phan_2 Phan_3 Phan_4 Phan_5 Phan_6 Phan_7 Phan_8 end
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK